Thật sự em đang rất đau

Muốn viết những dòng tâm sự nhưng mọi thứ cứ rối tung. Em không biết sẽ như thế nào nữa. Em đang trải qua một cú sốc có lẽ là lớn nhất đời mình. Mong mọi người hãy lắng nghe và cho em niềm tin.

Có lẽ em là đứa quá ngốc, quá mù quáng. Em chỉ biết yêu và tin tưởng để rồi nhận lấy kết quả của ngày hôm nay. Tình yêu gần 2 năm của em giờ chẳng là gì nữa, anh ấy đã phũ phàng muốn rời bỏ em. Em yêu anh ấy khi vừa vào học cao đẳng năm thứ nhất, còn anh đang là sinh viên cuối cấp, chúng em ở cùng dãy trọ và bắt đầu tình yêu rất tự nhiên, em hạnh phúc và cho rằng đây là tình yêu đích thực của mình, không toan tính, không đắn đo. Thời gian đầu anh về quê thực tập tình cảm vẫn bình thường, nhưng một thời gian sau đó anh trở nên hờ hững, anh có thể nổi nóng với em khi hai đứa giận nhau, có thể xúc phạm đến em và tệ hơn là anh xúc phạm tới mẹ của em. Rồi mọi chuyện cũng qua, anh lên trường học tiếp và tình yêu cứ tiếp tục như không có gì xảy ra.

Nhưng mọi chuyện cũng chẳng tốt đẹp hơn, vì anh ấy đã thay đổi quá nhiều không còn cầm tay đi dạo, những lời nói hành động quan tâm ngày càng ít, yêu nhau mà rất lâu hai đứa chẳng đi đâu chơi. Khi em có gợi ý đi chơi thì anh hứa đi rồi biết bao lần thất hứa, thậm chí anh còn tỏ ra khó chịu, em phàn nàn vì thái độ của anh thay đổi thì anh bảo em nghĩ nhiều anh vẫn thế, anh bảo em nói nhiều, bảo đòi hỏi nhiều. Ngay cả ngày kỷ niệm tình yêu của hai đứa cũng chỉ có ở nhà không đi đâu. Anh không quan tâm thì em phàn nàn với anh, anh thất hứa em giận, em bảo anh đưa em về nhà anh, lần thì anh hứa dịp này, dịp khác, lần thì anh khó chịu bảo em nghĩ nhiều, đòi hỏi nhiều, em đã đòi hỏi quá đáng lắm sao? Đó là đo� �i hỏi sao? Có những lần em giận anh cũng kệ. Em vẫn yêu anh ấy, vẫn cho qua mọi chuyện, em tìm đủ lý do để biện minh cho sự thay đổi của anh, và vì yêu, vì con tim yếu đuối nên khi anh ngọt ngào em lại cho qua mọi chuyện.

Ngày tếtvề quê anh cũng lạnh lùng, vì trước đấy hai đứa đã giận nhau chỉ vì em phàn nàn việc anh ấy không quan tâm, cả ngày mà không có lấy một tin nhắn hỏi thăm, thậm chí em hỏi thăm quan tâm anh, anh còn tỏ ra khó chịu. Trước khi về quê nghỉ tết hai đứa đã hẹn mùng 8 sẽ xuống trường nhưng anh đã không xuống và cũng không một lời giải thích. Lên trường em đã đi Bắc Ninh chơi cùng với mấy người hàng xóm, em đã quen một anh, anh ấy cũng vừa chia tay người yêu nên hai anh em đã dễ dàng nói chuyện với nhau, em cũng tâm sự với anh ấy về tình yêu của em, về những gì đang xảy ra.

Ngày anh ấy xuống trường, vì giận nên em đã không nói gì, em hẹn anh kia đi dạo nói chuyện, em cũng đã nói cho anh ấy rằng em sẽ đi chơi với một người con trai khác, em với anh ấy chỉ là bạn thôi, anh ấy đi theo em và gặp anh kia ở ngoài cổng. Ngày hôm đó em như lại tìm thấy anh của ngày trước, em vui lắm vì anh đã nói với anh kia rằng "Xin lỗi anh đây là người yêu em", em không đi chơi với anh kia và ở lại với anh, anh đã ôm em và nói xin lỗi vì đã làm em buồn, khi thấy em đi với người khác anh cảm thấy như mất đi một thứ gì đó quan trọng. Em vui và hạnh phúc biết mấy khi anh ấy nói vậy, chúng em lại tiếp tục như không có chuyện gì.

Rồi một ngày em biết rằng anh đã yêu một người khác khi về quê thực tập. Em thất vọng, đau khổ, cứ nghĩ rằngmình đang rất hạnh phúc, rất được yêu, vậy mà không biết đã bị lừa dối từ rất lâu, đây cũng chính là phần nào cho câu trả lời tại sao anh thay đổi. Ngay trong ngày lễ tình yêu, anh đi chơi cùng em nhưng lén lút liên lạc với người con gái đó, em đã không nghi ngờ hành động của anh, vì anh quá giỏi, đến nỗi ngày ngày ở bên mà em đã không biết người mình yêu đã hai lòng. Em biết được sự thật khi ngày lễ tình yêu qua chưa lâu, em cũng đã nói chuyện với người con gái kia và biết được một lời mà anh nói với hai người, anh không xin lỗi em, và còn phũ phàng nói rằng anh và em không hợp, mã i sau anh mới xin lỗi và em tưởng mọi chuyện đến đây là chấm dứt. Nhưng không ngờ em lại tin tưởng để rồi bị lừa dối thêm.

Là lỗi do em hay là do anh đã đổi thay âm thầm? (Ảnh minh họa)

Cho đến bây giờ em lại biết được anh và người con gái kia vẫn liên lạc, vẫn yêu đương. Vì trước đấy hai đứa đang giận nhau chỉ vì em nói đến chuyện tương lai, muốn về nhà anh ấy, anh ấy bảo bất đồng quan điểm, em tưởng mọi chuyện rồi sẽ qua hai đứa lại làm lành, nhưng ngày anh ấy về không nói cho em biết, mấy ngày hai đứa không nói chuyện thì anh đã liên lạc với người kia, từ trước rồi. Em cố nói chuyện bình tĩnh như không có gì, em hỏi thăm anh thì anh lạnh lùng, em hỏi tại sao lại lạnh lùng với em, đừng giận em nữa. Anh nhắn lại "Thôi anh không muốn em phải khó chịu nữa, em đã bước đi khỏi anh, có lẽ lựa chọn sáng suốt rồi. Anh không muốn phải nghĩ nhiều, thôi nha không nên làm nh au khó chịu về những điều người khác không thích mà mình vẫn nói". "Anh thấy đến đây thôi, mỗi người hãy chọn cho mình một con đường để đi, giữa chúng mình có nhiều khuyết điểm và nhiều thứ không cùng nhau, giờ trong anh không có gì gọi là yêu nữa, em hiểu chứ thế nên anh xin em đừng làm phiền anh nữa nhá", em gọi điện anh không nghe và anh ấy bảo "Máy anh gần hết pin rồi anh còn rất nhiều người quan trọng để gọi điện", anh ấy định kết thúc mọi chuyện với em như vậy đấy. Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy, trước em cũng đã nói anh ấy yêu ai thì hãy lựa chọn, đừng lừa dối nhau, anh ấy cho em đọc tin nhắn hai người họ nói chuyện để chứng minh rằ ng đã rõ ràng với người kia, em tin tưởng và yên tâm.

Cứ nghĩ rằng anh sẽ hối hận và thay đổi, nhưng em đã sai, anh ấy lừa dối em đến bây giờ, đến khi anh ấy ruồng bỏ em thật sự. Em không biết nghĩ thế nào, phải làm gì, càng nghĩ càng thấy chua chát. Ngày anh về thực tập anh đã đòi hỏi em chuyện đó, anh đòi hỏi rất nhiều thậm chí hai đứa còn giận nhau vì chuyện này.Em thật sai lầm khi đã để chuyện đó xảy ra. Anh hứa sẽ có trách nhiệm với em, anh hứa tình yêu này sẽ đến bến bờ vậy mà giờ đây anh có thể nhẫn tâm như vậy với em, em thấy xót xa cho chính mình. Em đã không sáng suốt, em đã vẫn để chuyện đó xảy ra trong khi có chuyện như vậy. Anh vay tiền em vẫn cho vay, hỏi anh dùng để làm gì thì anh khó chịu thậm chí còn nói dố i vậy mà em vẫn có thể chịu đựng được đến ngày hôm nay.

Hàng đêm vẫn nằm cùng nhau mà em không hề biết mình lại bị lừa dối lần nữa. Em đã khóc rất nhiều, em tưởng mọi chuyện đã qua vậy mà giờ đây em còn chịu đau nhiều hơn, em không biết tin vào đâu, bắt đầu lại như thế nào. Một người con gái chịu thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, sống nội tâm, đặt niềm tin vào người mình yêu thương, đã không còn trong trắng nữa, phải bắt đầu lại như thế nào, em đang rất đau, mọi thứ như bóp nghẹn hơi thở của em. Em không biết bám vào đâu, giữa cuộc sống xô bồ này, một vết thương quá lớn với em, sẽ rất lâu, rất lâu và có lẽ không bao giờ có thể lành được.

Những ngày tháng hạnh phúc quá ngắn ngủi, những niềm đau anh cho em lại nhiều. Càng nhớ, càng nghĩ trái tim em lại đau nhói. Em biết sẽ chẳng bao giờ anh ấy đọc được những lời tâm sự này, và có đọc thì với anh ấy cũng không là gì cả. Em muốn biết tại sao anh có thể làm vậy với em? Hãy nói cho em biết được không? Chẳng lẽ em thật sự chỉ là trò chơi của anh? Em chỉ là người anh cần thì anh hỏi đến, là người đáp ứng nhu cầu cho anh sao? Anh nâng niu người ta bao nhiêu thì anh lại tệ với em bấy nhiêu, em đáng phải nhận được như vậy sao khi tình yêu em dành cho anh chân thành? Đến bây giờ em cũng không dám tin sự thật này, em vẫn mơ hồ không biết những gì anh đối với em là tình yêu hay dục vọn g.

Cuộc sống sau này với em như thế nào anh đã từng nghĩ qua chưa? Anh có vui không khi bỏ được em? Có vui không khi anh đã tìm được người mà anh cho là hợp với anh? Có vui không khi vết thương anh để lại cho em quá lớn so với sức chịu đựng của em, vết thương sẽ ăn mòn em từng ngày, sẽ nhói lên bất cứ lúc nào. Em phải cảm ơn anh hay thù hận anh, giờ em không nghĩ được nữa, em chỉ biết giờ trái tim của em đang tổn thương, nó đang chảy máu, không nhìn thấy chỉ có thể cảm nhận, chỉ có thể chịu đựng. Em muốn đập phá, muốn gào thét, nhưng em không có khoảng trống nào để cho em làm vậy, em không muốn người ta bảo em điên nhưng lại muốn điên một lần. Em phải làm gì anh nhỉ? Hãy chỉ lối cho em được kh ông? Lối nào em cũng thấy tối tăm và đau đớn, vậy em phải đi lối nào đây? Có ai ngốc như em không đến đi lối nào cũng không biết nữa.

Em sẽ cố sống cùng nỗi đau mà anh đặc biệt dành cho em. Em chỉ giả vờ chúc anh hạnh phúc thôi vì làm sao em vui được khi thấy anh hạnh phúc, sao giờ em ước gì chuyện tình mình như mấy bộ phim Hàn quốc, anh sẽ gặt bão, còn em sẽ được hạnh phúc sau những lầm lỡ và tổn thương, nhưng hiện tại khác phim ảnh anh nhỉ? Em không nên tự an ủi mình như vậy, và như thế liệu có quá cay độc với anh không? Điều gì em cứ tin rằng chẳng thể nào mất được anh? Là lỗi do em hay là do anh đã đổi thay âm thầm? Em càng níu tay anh thì anh lại càng buông ra!

0 nhận xét: